CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


phan 5

 Tôi lao vào vòng tay mẹ, rối rít :

 - Con nhớ mẹ quá đi thôi!
 Mẹ siết chặt tôi vào lòng, ấm áp như thể trên trái đất không còn mùa đông nữa... Rồi mẹ buông tôi ra, mỉm cười với Nguyên:

 - Cháu vào nhà đi chứ? Chắc lạnh lắm nhỉ?

 - Thôi cô ạ... cháu cũng phải về không mẹ lại mong! Còn mấy món quà này thì sao hả Lâm?
 Tôi quay lại, vừa đỡ lấy cái ba lô từ tay Nguyên vừa nói :

 - Chiều nay cậu qua đây rồi tụi mình đi đưa quà. Cũng phải đến thăm cô chú ấy chứ?

 - Vậy tớ để quà ở đây nhé? Chiều tớ qua... Cháu về đây ạ !
 Đợi mẹ tôi gật đầu thì hắn mới xoay xe ra. Tôi khệ nệ mang đồ vào trong nhà. Mẹ đi bên cạnh tôi, nhìn tôi với một niềm âu yếm rất riêng mà chỉ có mẹ mới có. Mẹ tôi vốn là một họa sỹ, bà có một phòng tranh riêng và thường xuyên đi đây đó để vẽ. Ngay từ nhỏ, chị em tôi đã quá quen với những biểu hiện yêu thương rất nồng nhiệt của mẹ, nên với riêng mẹ, tôi thoải mái thể hiện tình yêu thương mà không có chút ngượng ngùng nào... Với bố thì khác. Ông là một nhà giáo, nghiêm khắc đến lạnh lùng. Tôi lúc nào cũng phải thu mình lại trước ông, dù ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ ra bên ngoài... Nhiều lúc tôi tự hỏi, bố mẹ làm thế nào để có thể hòa hợp với nhau? Một người tâm hồn như gió, một người tâm hồn như cây... một người động, một người tĩnh... Nhưng họ vẫn cứ yêu nhau, sống với nhau gần hết một đời...


- Con gầy đi nhiều đấy!

 - Mẹ vừa giúp tôi cất mấy bộ đồ vào tủ, vừa nhìn tôi xót xa.

 - Thi cũng hơi vất vả một chút mẹ ạ! Cu Bình đi học hả mẹ?

 - Người ta lớn rồi mà cứ gọi cu này cu nọ , đúng bà chị ngốc!
 Tôi quay ra, ngạc nhiên vì thấy dường như thằng em lại cao thêm mấy bậc nữa. Nó đứng sừng sững ở cửa phòng, cười nhăn nhở.

 - Em cao thêm 4 phân nữa đấy bà chị ạ! Thấy hãnh diện không?

 - Bình bước vào, tay phẩy phẩy phía trên đầu tôi, ngụ ý rằng nó đã vượt xa tôi cái khoản này rồi. Tôi nhún vai:

 - Chuyện tự nhiên thôi... để cậu kiếm bồ ấy mà!

 - Mẹ thấy chị ấy thản nhiên không cơ chứ? Mấy năm trước còn ta đây lắm mà?
 Mẹ cười nhưng không nói gì.

 - Quà em đâu?

 - Bình ngồi xuống giường, mắt không rời gói quà mà Thương gửi về cho mẹ

 - Em không trọng hình thức lắm đâu chỉ cần nó... giá trị chút chút!

 - Đây!

 - Oái... đồ keo kiệt !

 - Lấy không? Chị cậu về nhà trong thời kỳ những 45 đấy, mua được mấy cái kẹo... mút này là khá khẩm nhất rồi!
 Bình tiu nghỉu bóc một cái kẹo ra, cho vào miệng với vẻ cam chịu... Nhưng mắt nó sáng lên ngay lập tức, tôi hơi lùi ra, cảnh giác. Bình xịch lại gần, ranh mãnh :

 - Em tạm bỏ qua vì... nể tình chị em mình bao năm gắn bó. Nhưng... chị phải đền bù cho em cái khác?
 Mẹ đã đi ra khỏi phòng vì có khách mua tranh. Tôi nhìn thằng em tôi, cố đoán xem nó sẽ " cài " tôi vào chuyện quái quỷ gì nữa. Bình là chúa nghịch ngợm và có một ý thích... kinh khủng là chọc cho tôi tức đến phát khóc lên. Nó bảo nhìn chị khóc thấy rất hay, vừa tội tội, lại vừa xinh... khủng khiếp... Thằng này tuy sợ bố một phép, nhưng chỉ là ở phía trước mặt ông thôi, chứ sau lưng thì...

 - Sao? Đảm bảo với chị là không có mưu mô gì ở đây đâu... Hoàn toàn trong sáng !

 - Nghe lời cậu, thì tôi đổ thóc giống ra ăn còn hơn!

 - Ô hay cái bà chị ngốc này!

 - Bình nhăn nhó

 - Niềm tin của chị bị... tuột dốc thế sao?
 Tôi nằm dài ra giường, buồn ngủ díp mắt, nhưng cũng cố trừng mắt lên, cau có:

 - Chị cậu chỉ mất niềm tin với cậu thôi!

 - Lần này thì hãy thử tin đi!

 - Bình cười

 - Vì em sẽ mang đến cho chị một buổi tối vô cùng hạnh phúc!
 Tôi bật cười. Bình hào hứng :


- Hãy đi với em tối nay nhé? Tụi em có một buổi gặp mặt mà!

 - Tụi lít nhít à?

 - Lớp 12 rồi đấy!

 - Ừm... Lớp 12 rồi!

 - Tôi nhại lại nhưng Bình bỏ qua. Thằng này có một ưu điểm là luôn bình tĩnh trước mọi phản kích của người đời. Nó nếu không tỉnh bơ như không thì cũng có thể ngay lập tức đốp chát lại khá hoàn hảo. Hình như chẳng có ai có thể làm nó tổn thương được cả!

 - Chị suy nghĩ đi, chiều trả lời em nhé? Mà đây coi như là một món quà tặng em trai yêu dấu của chị đấy! Chị ngủ đi, đến giờ cơm em gọi!
 Tôi nhíu mày, nhưng Bình đã vơ cả đống kẹo cây đi ra khỏi phòng. Chà, dù gì cũng đã về đến nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Đối với tôi, gia đình chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của bản thân mình. Tôi bao giờ cũng có ý nghĩ, gia đình là nơi đầu tiên tôi bước đi, là động lực để tôi vươn lên... và cũng là nơi cuối cùng, nơi duy nhất để tôi quay trở về... Dù cho tôi có thất bại như thế nào trong cuộc đời đầy bon chen kia, dù tôi có bị cả cuộc đời xua tay xa lánh thì... gia đình vẫn rộng mở chờ tôi quay trở lại, tiếp thêm sức lực cho tôi... Bố, mẹ, em trai... đó là những người không bao giờ chối bỏ tôi dù tôi có thế nào đi chăng nữa...

 Hai giờ chiều Nguyên đến, và dĩ nhiên hắn phải làm công việc bất đắc dĩ là gọi tôi dậy . Khi mở mắt ra tôi đã thấy hắn cùng với Bình đang bàn luận gì đó với vẻ vô cùng hợp cạ. Thằng em tôi liếc nhìn tôi một cái, rồi kéo Nguyên đi:

 - Sang bên em đi. Chờ bà chị ngốc này xong thì anh mọc rễ ra mất!
 Tôi bĩu môi, toan nằm xuống để tiếp tục… giấc ngủ vàng thì có tiếng đe dọa từ cửa:

 - Mau chuẩn bị nhanh lên đấy!

 - Hừm …
 Bình cười vang ở ngoài hành lang, đắc chí nói vọng vào:

 - Có vẻ như chỉ có anh là có thể … uốn nắn được bà ngốc đó thôi!
 “ Bà chị cậu không ngốc như cậu tưởng đâu! “, tôi lầm bầm nghĩ thầm. “ Nhưng dù sao thì cũng đừng quá đáng thế chứ? “
 Cuối cùng thì tôi cũng đã chuẩn bị xong để đi “ thăm hỏi “ và chuyển lời “ nhớ mong “ của các bạn đến gia đình. Bình đưa chúng tôi đến tận cổng, rồi còn thì thầm to nhỏ với Nguyên cái gì đó, tôi chỉ loáng thoáng được câu “ Anh giúp em nhé! Không thì chết đấy “

 - Cậu mà giúp nó thì trong mấy ngày về sẽ không tìm đâu ra cảm giác “ yên ổn “đâu!

 - Tôi chế nhạo nhưng cả hai tên đều coi như không nghe thấy. Nguyên phóng xe đi, còn Bình thì vẫy vẫy tay tạm biệt. Tôi nghi lắm, chắc chắn nó lại bày trò gì lôi kéo Nguyên rồi. Mà Nguyên thì có bao giờ từ chối những trò nghịch ngợm của thằng ranh này?

 - Có chuyện gì thế ?

 - Tôi hỏi ngay khi Nguyên cho xe nhập vào dòng người trên đường.

- Có chuyện gì đâu… Nó chỉ nhờ tớ tối nay làm … tài xế cho cậu thôi!
 Ra chuyện đó. Cả bữa trưa đã không yên ổn với cái miệng như sáo sậu của nó rồi!

 - Cu Bình đang … để ý một bé, nhưng bé này lại đưa ra cái điều kiện óai oăm là bé sẽ đi cùng với hai bạn của bé, và cu Bình cũng phải thế!

 - Nó thiếu gì bạn!

 - Tôi bĩu môi

 - Mình mà đi thì … già cóc đế à?

 - Vì thế cu Bình mới nhờ mình! Bạn bè của nó toàn những đứa .. loi choi, nó sợ hỏng việc! Nó năn nỉ lắm đấy … không phải mấy vụ gài bẫy như trước đâu!
 Xe dừng trước cổng nhà Thương thì cũng đến lúc tôi … chào thua và đồng ý tối nay đi “ làm nền “ cho thằng em ranh mãnh. Cô Lan

 - mẹ Thương còn ở nhà, và như thường lệ, cô niềm nở hỏi han chúng tôi ăn ở ra sao, học hành thế nào… Cô cứ ca cẩm mãi về chuyện sức khỏe của Thương, lo nó không đủ sức để vượt qua mỗi kỳ thi. Cuối cùng, cô nhìn Nguyên với ánh mắt tin tưởng mà nhờ cậy rằng:

 - Cháu ở đấy giúp đỡ Thương hộ cô nhé? Nghe con bé bảo cháu và nó có cùng … “ ca trực nhà “ phải không?

 - Vâng!

 - Nguyên mỉm cười

 - Cô không phải lo đâu ạ!

 - Ừm … nhưng con bé yếu quá!

 - Cô Lan lại tặc lưỡi, nhìn tôi

 - Nếu nó mà như Lâm thì đỡ biết bao!
 Tôi cười… Ngay từ bé tôi đã chẳng biết đau ốm là gì, chạy nhảy tung tăng suốt cả ngày không biết mệt. Và lúc nào tôi gặp mẹ Thương là y như rằng cô ấy lại ước Thương được như tôi…

 - Lâm trông thế nhưng cũng yếu lắm cô ạ!

 - Nguyên cười nho nhỏ

 - Nếu cậu ấy mà ốm thì ốm ghê lắm!
 Tôi sững người khi bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng của cô Lan, nhưng lập tức cô cười tươi ngay, bắt sang chuyện khác:

 - Lâu rồi cô không gặp bố mẹ các cháu… Bên nhà vẫn khỏe phải không?

 - Cháu cảm ơn cô… Bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ!

 - Nguyên trả lời. Còn tôi thì vẫn lơ ngơ:

 - Bố mẹ cháu...

 - Nghe nói dạo này bố cháu…

 - Cô chú ấy vẫn khỏe!

 - Nguyên ngắt lời cô Lan khiến cô phải nhíu mày. Rồi hắn đứng lên, lễ phép đến mức độ tôi phải nghi ngờ.

- Bọn cháu còn phải đến thăm mấy nhà nữa, xin phép cô ạ!
 Tôi cũng đứng dậy, lí nhí chào mà không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đang bị ghét bỏ… Cô Lan vẫn rất nhiệt tình, nhưng vẻ như mơ hồ hơn, xa cách hơn… Nguyên kéo tay tôi ra khỏi ra ngay trước mắt cô, và lúc đó, tôi không còn nghi ngờ gì nữa về ánh mắt sắc lạnh mà cô dành cho tôi… Nhưng lý do tại sao thì tôi không thể đóan ra được!

 - Cậu có thấy … khác khác không?

 - Tôi dợm hỏi khi trên đường tới nhà Yến.

 - Khác cái gì?

 - Nguyên bật cười

 - Hôm nay lại nhạy cảm thế cơ chứ?
 Tôi bậm môi. Tốt nhất là chẳng nên nói nữa…Có thể cô Lan đang gặp vấn đề bực mình nào đó, và cũng có thể … tôi nhạy cảm quá chăng? Tôi cúi đầu, cố gạt đi ánh mắt sắc lạnh ấy, nhưng trong ***g ngực cứ nhoi nhói…
 10. Mãi tối mà bố tôi chưa về, tôi cứ thấy sốt ruột . Bình thì nhún nha nhún nhẩy trước gương chuẩn bị cho cuộc gặp mặt, thi thoảng nó liếc tôi vài cái, giục tôi đi chuẩn bị. Cuối cùng tôi gọi cho bố, và hơi thất vọng khi bố bảo 8h mới về, lúc ấy tôi đã phải đi chơi rồi… Khuya mới về thì làm sao gặp được bố đây?

 - Thôi đi bà chị ngốc… Bố có việc bận thì phải về muộn thôi… Chị còn ở nhà mấy ngày cơ mà!

 - Ừm …
 Tôi không dám nói là tôi cũng thấy rất nhớ bố. Hầu như những tình cảm tôi dành cho ông đều được giấu rất kín trong lòng… Mỗi lần về nhà, gặp được bố và ngồi bên cạnh ông dù là để xem phim thôi tôi cũng đã thấy vui lắm rồi. Thế mà... sao bố nói chuyện điện thoại…vẻ mệt mỏi thế nhỉ?

 - Thay đồ đi bà chị ngốc?

 - Nói thêm câu nữa chị mày không đi nữa đâu đấy!

 - Tôi cáu lên. Bình mỉm cười méo xệch:

 - Em không muốn trễ hẹn thôi mà!
 Nguyên đã bấm xe tin tin ở phía dưới cổng. Tôi bấy giờ mới hấp tấp mở tủ lục đồ. Chiếc áo khoác của Nguyên vẫn còn được treo ở trong. Tôi chạy vội ra ngoài ban công, ngó xuống dưới, Nguyên mặc mỗi chiếc áo phong phanh trong gió lạnh. Hắn nhìn lên, cười nhăn nhở. Tôi thở hắt ra, cũng có lúc hắn thật quái gở!

 - Này, mặc vào đi!

 - Tôi ấn chiếc áo vào người hắn

 - Lạnh thế mà mặc vậy!

 - Vì sực nhớ ra còn áo ở nhà Lâm mà!

 - Nguyên khoác áo vào người, quay sang Bình

 - Đi chưa cu Bình?
 Bình lừ mắt:

 - Cấm anh chị gọi em như thế trong buổi hôm nay đấy!
 Tôi và Nguyên nháy mắt nhau:

- Còn phụ thuộc vào những biểu hiện sau này của cậu nữa!

 - Tôi sung sướng vì phát hiện được “ gót chân Asin” để có thể “điều khiển” được con ngựa chứng này…
 Bình lên xe, phóng vọt đi. Có lẽ cu cậu đang cố “ nuốt “ cái ý nghĩ bị bà chị ngốc này điều khiển đây. Tôi khoái trá cười khúc khích sau lưng Nguyên, “đã bảo bà chị này không ngốc đâu mà!”

 Cuộc gặp gỡ được diễn ra tại một quán cà phê ấm cúng, rất nổi tiếng ở thành phố này. Tôi đóan chắc cu cậu phải tiết kiệm khá lâu mới dám chơi sang mời bạn vào đây, đến tôi còn phải hạn chế cơ mà! ( Tôi nói vậy vì tính tôi rất bốc đồng, cứ có tiền là … vung tay, nhưng với quán này… tôi vẫn phải luôn luôn kiềm chế!). Ba chúng tôi vừa ngồi vào chỗ được khỏang 5 phút thì một nhóm ba người bước vào, một thằng bé cao hơn cả Bình nhưng gày gò đi ở giữa, hai cô bạn gái đi bên cạnh cậu ta, một cô xinh đẹp, một cô duyên dáng… Tôi chợt đưa tay lên sờ mặt… hic … tôi đã già mất rồi!
 Bình đứng bật dậy, vẫy vẫy tay với gương mặt bừng sáng. Nó “ chết chìm “ thật rồi! Chậc, bọn trẻ ngày nay…
 Ba đứa lại gần, chúng tôi cũng đứng cả dậy, bắt đầu màn giới thiệu, chào hỏi. Cô bé mà Bình để ý là cô bé xinh đẹp, tên là Mai Trang, còn cô cậu kia là một đôi, bạn rất thân của Trang. Khi Bình giới thiệu đến chúng tôi, mấy đứa kêu ré lên:

 - Chị trẻ quá!

 - Mai Trang nhanh miệng

 - Em tưởng là bạn của Bình thật chứ!
 Tôi cười. Bọn trẻ bây giờ … nhanh trong tất cả mọi chuyện thì phải?

 - Anh học Xây Dựng phải không ạ?

 - Cậu con trai kia hỏi lại

 - Năm nay em định thi vào đấy, không biết có được không nữa!

 - À, được chứ sao không được? Có điều hơi vất vả đấy!

 - Nguyên chân tình trả lời.
 Câu chuyện tung hứng đủ thứ trên trời dưới biển. Thi thoảng tôi nhìn Bình, thấy thắng bé lơ đãng lắm. Nó không chú ý gì nhiều đến Mai Trang, câu chuyện nó cũng tham gia với cái giọng “ nhát gừng” rất đáng ghét. Trong khi đó Mai Trang lại cố gắng đưa Bình vào câu chuyện, cố gắng để cu cậu chú ý đến mình… Hình như ở đây, không phải là Bình đang “ cưa cẩm “ con bé nữa thì phải?
 _Chị nhìn gì em thế?

 - Bình nhăn mặt khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của tôi. Tôi ghé sát vào nó, thì thầm:

 - Sao chị thấy cậu lúc nãy và bây giờ khác nhau thế nhỉ?

 - Vì đó là hai thời điểm khác nhau mà, không ai là đứng yên cả!

 - Nó ranh mãnh đáp lại. Tôi nhìn nó trừng trừng đến nỗi Mai Trang phải kêu lên:

 - Có chuyện gì sao hả chị?

 - Không… không có gì!

 - Tôi cười gượng. Bên cạnh, Nguyên đã lái sang chuỵện khác khiến mấy đứa lại sôi nổi bàn luận. Tôi lại mải mê chìm vào những suy nghĩ riêng tư về đứa em trai lạ lùng… Sao nó laị bắt tôi phải đi bằng được trong khi tôi biết là nó có vô số bạn bè thân có thể vì nó mà làm mọi chuyện? Mà giả dụ như nó cần một “ sự chín chắn” thì cũng đâu cần thiết với cuộc gặp gỡ mà nó đang chán ngắt? Thằng em mà tôi biết là đứa không bao giờ thích thú cái cách cư xử “ nghĩ một đằng, làm một nẻo “ … Sao lại thế chứ nhỉ?

 Sau khi rời quán cà phê, Bình còn hứng khởi rủ cả bọn đi hát Karaoke. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng có… ma nào từ chối cả. Đêm ở Hải Phòng cũng náo nhiệt không thua gì với đêm ở Hà Nội. Bình nói thế và bắt mọi người đi dạo một vòng quanh các con đường chính, rồi mới vào một quán Karaoke để hát hò, nhảy múa. Bình khoe tài của Nguyên khiến mấy đứa cứ giục hắn hát. Và lập tức Nguyên trở thành … “ sao “ ngay trong mắt ba đứa nhỏ. Bình chỉ … hung hăng thế thôi, chứ nó hát rất ít, lẳng lặng ngồi uống nước bên cạnh tôi. Tôi thở dài, hỏi nhỏ:

 - Mệt à?


- Không!

 - Thế có chuyện gì sao?

 - Không…
 Nói rồi Bình tựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm lại. Cũng đã lâu lắm rồi, nó không cho tôi cái cảm giác làm chỗ tựa này. Lòng tôi rưng rưng xúc động.

 - Chị cho em tựa một chút!

 - Ừm…
 Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì với nó. Tôi lặng lẽ nghĩ thầm. Nhưng vì là con trai nên nó chẳng khi nào thổ lộ ra cả. Ước gì, tôi không phải chị gái nó mà là một ông anh trai… Có thể nó sẽ nói hết những vướng mắc trong lòng và mong muốn có sự giúp đỡ, khuyên nhủ của tôi. Nó đã lớn quá rồi, vòng tay tôi không thể ôm nó như hồi còn bé xíu… không thể cốc đầu nó mỗi khi nó nói những ý nghĩ dại dột của mình. Chẳng lẽ, thời gian làm chúng tôi xa nhau hơn?
 Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của Bình, hơi cười vì có lẽ mình đã lo quá xa. Mai Trang hát xong cũng quay lại nhìn chúng tôi. Mắt cô bé đượm buồn nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Dù không hiểu nổi cảm xúc của cô bé nhưng tôi cũng cười đáp lại. Đây là em trai tôi, dù nó có hay chọc tôi đến phát khóc, dù nó có hay gọi tôi là “ bà chị ngốc” đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời…

 Tôi ngồi sau xe Bình, sọc tay vào túi áo khoác của nó, thấy nó cũng chẳng khác gì Nguyên cho lắm. Cũng mặc những chiếc áo to khủng khiếp, cũng với kiểu ngồi như tượng… nhưng rộng rãi đủ để che khuất tôi đối với những điều trước mặt. Đi qua thời thơ ấu, nó lớn lên và dường như tôi thì dừng lại…

 - Chị lạnh lắm à?

 - Không… nhưng em lớn quá rồi!
 Bình phì cười:

 - Em là con trai, bà chị ngốc ạ!
 Tôi có cảm giác nó không chỉ lớn về thể chất mà tâm hồn nó cũng đã như cây tùng cây bách rồi. Có phải cái thái độ thờ ơ, lơ đãng là thái độ thường ngày của nó đối với tất cả mọi người?

 - Bình này…

 - Về tới nhà rồi! Gì hả chị?
 Tôi lắc đầu, bước xuống để mở cổng. Trong nhà chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo. Chúng tôi đi thật khẽ để không đánh thức bố mẹ dậy. Thế là ngày mai, tôi mới có thể gặp được bố!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog